Triệu Lam Châu
NỮ NGHỆ SĨ MÚA BA LÊ VĨ ĐẠI MARINA XÊMIÔNÔPVA TỪ TRẦN

Một tiếng trước đây còn thuộc về ngày 12 tháng 6, nhưng lúc này là đã bước vào ngày 13 tháng 6 được 15 phút rồi nhưng sao lòng tôi vẫn bàng hoàng, chao đảo mãi không thôi, bởi một tổn thất vô cùng lớn lao không những của riêng nước Nga, mà là của cả nền nghệ thuật múa ba lê toàn thế giới: Nữ nghệ sĩ múa ba lê vĩ đại Marina Xêmiônốpva đã từ trần vào ngày 9 tháng 6 năm 2010 tại Mátxcơva, hưởng thọ 102 tuổi.
Tất cả giới nghệ sĩ toàn nước Nga, cũng như tất cả các nước cộng hoà thuộc Liên bang Xô Viết trước đây và giói hâm mộ múa ba lê toàn cầu đều tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Marina Xêmiônốpva - một con chim thiên tha huyền diệu của xứ Xanh Pêtécbua tráng lệ và cổ kính, đã chinh phục khán giả khắp châu Âu và thế giới từ những năm ba mươi của thế kỷ hai mươi, với vở múa ba lê “Hồ thiên nga” tột cùng tuyệt vời của nhạc sĩ thiên tài Traicốpxki. Cùng với Galina Ulanốpva và các nghệ sĩ tiền bối khác, Marina Xêmiônốpva đã tạo ra một vầng hào quang chói lọi với tài năng xuất chúng của mình trong nghệ thuật múa ba lê.

Marina Xêmiônốpva sinh ngày 12 tháng 6 năm 1908 tại Xanh Pêtécbua. Nhìn vào ngày sinh của bà, tôi lại càng xót xa thêm. Sao ông trời nghiệt ngã thế? Sao không để bà sống thêm vài ngày nữa, để bà kỷ niệm tròn lần thứ 102 ngày sinh của mình. Trong tâm thức của mọi người hâm mộ tài năng múa của bà, thì dịp kỷ niệm sinh nhật này, quả là một điều thiêng liêng. Bởi vì nghệ thuật múa ba lê đã trở thành quốc hồn của nước Nga - Mà Marina Xêmiônốpva là một biểu tượng sáng ngời của lòng tự hào và tâm hồn Nga từ những năm ba mươi của thế kỷ trước tới giờ.
Thời trẻ bà sớm mồ côi bố. Gia đình bà có sáu anh chị em. Cũng may người bố dượng là một người hiền lành và nhân hậu. Gia đình Marina không có ai theo con đường nghệ thuật, nhưng mẹ của bà rất ngưỡng mộ múa ba lê. Ngày còn bé Marina thường được mẹ dẫn đi xem múa ba lê trong rạp hát. Cô bé Marina bị chinh phục ngay bởi nghệ thuật múa điệu luyện và tinh tuý này.
Marina xin vào học Trường Múa Lêningrát và tốt nghiệp ra trường vào năm 1925. Từ khi ra trường đến năm 1930 Marina làm việc ở Nhà hát nhạc vũ kịch Lêningrát. Ở đây bà đã biểu diễn thành công nhiều vai múa của mình trong các tác phẩm lừng danh của Traicốpxki như: Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ…

Hồ Thiên nga ở Anpơ
Nhờ tài năng múa xuất chúng của mình, Marina Xêmiônốpva đã được Nhà nước Xô Viết điều lên công tác tại Nhà hát lớn ở thủ đô Mátxcơva từ năm 1930. Từ đây tiềm năng nghệ thuật trong con người bà như được cất cánh để vút lên tầm cao mới chói lọi. Những chuyến đi biểu diễn của bà ở Tây Âu, những năm ba mươi thế kỷ hai mươi, càng làm rạng danh thêm gấp bội vầng hào quang của nền múa ba lê nước Nga trên thế giới.
Do có những cống hiến lỗi lạc trong nghệ thuật múa ba lê, mà bà đã được chính phủ Liên Xô tặng Giải thưởng Xtalin (giải nhất) vào năm 1941.
Từ năm 1953 Marina còm kiêm thêm công tác đào tạo những nghệ sĩ múa ba lê trẻ trung. Dưới sự hướng dẫn của bà, một loạt nghệ sĩ múa ba lê trẻ đã trưởng thành mau chóng và trở thành nổi tiếng sau này như: Plixétxkaia, Karenxkaia, Chimôpheva, Kônđrachiepva, Bexmenốpva…
Cả cuộc đời bà Marina Xêmiônốpva luôn nỗ lực phấn đấu cho sự cường thịnh của nghệ thuật múa ba lê trong lĩnh vực biểu diễn và đào tạo thế hệ trẻ kế tiếp để phát huy truyền thống của các nghệ sĩ lừng danh tiền bối. Toàn thể nhân dân và chính phủ Liên bang Xô Viết cũng như chính phủ Nga ngày nay, đã đánh giá cao công trạng của bà đối với Tổ Quốc. Bà đã ba lần được nhận Huân chương Cờ Đỏ vào các năm 1937, 1951 và 1978. Năm 1975 bà được phong Nghệ sĩ nhân dân. Rồi năm 1988 Marina Xêmiônốpva vinh dự được nhà nước Liên bang Xô Viết phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa. Thời gian gần đây bà được giải thưởng của Tổng thống Nga (2003), rồi giải thưởng “Gương mặt vàng” năm 2007.
Vai diễn để đời của Marina Xêmiônốpva là vai nàng Odetta ( phải đội lốt chim thiên nga), người yêu của hoàng tử Digfrid, trong vở múa ba lê “Hồ Thiên nga” của Traicốpxki.
Nội dung cốt truyện như sau:Hoàng tử Difrid vừa tròn 18 tuổi. Cha mẹ tổ chức sinh nhật cho chàng thật linh đình. Buổi chiều hôm ấy hoàng tử cùng bạn bè vào rừng đi săn và dừng chân bên một hồ nước yên tĩnh. Trong ánh trăng ảo huyền, chàng chứng kiến một đàn chim thiên nga mềm mại, bỗng biến thành những cô gái yêu kiều. Hoàng tử bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lộng lẫy của Odetta, bà chúa của đàn thiên nga yêu kiều kia. Nàng kể cho chàng nghe rằng nàng và các bạn của nàng đã bị lão phù thuỷ Rotbart phù phép biến thành chim thiên nga. Chỉ khi đêm về mới được trở lại làm người. Ma thuật của lão phù thuỷ sẽ hết linh nghiệm, nếu nàng Odetta gặp được một chàng trai hết lòng yêu thương và chung thuỷ với nàng.
Và bên hồ thiên nga giữa đêm trăng ấy hoàng tử thề sẽ mãi mãi yêu nàng Odetta.

Khi hoàng tử Difrid trở về Hoàng cung, thì cha mẹ chàng tổ chức yên tiệc để kén vợ cho chàng. Bao cô gái đẹp đến, nhưng không lọt qua nổi con mắt xanh của chàng. Lão phù thuỷ rất thâm độc. Hắn cải trang cho con gái của hắn là Odillia thành Odetta. Khi hoàng tử định công bố Odllia là vợ sắp cưới của mình, thì bất chợt Odetta thật xuất hiện. Chàng hoàng tử chợt bừng tỉnh và hiểu ra rằng mình đã bị lão phù thuỷ đánh lừa.
Odetta buồn bã trở về hồ nước trong rừng. Hoàng tử cũng chạy theo, xin nàng tha thứ, nhưng lời thề của chàng không còn linh nghiệm nữa. Sau đó nàng Odetta và hoàng tử đã cùng chết bên nhau trong lòng hồ thiên nga, nhưng tình yêu của họ đã trở thành bất tử.

Nghệ thuật múa ba lê là dùng các động tác của chân, tay và toàn thân một cách điệu luyện để thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm nghệ thuật. Vai nàng Odetta rất giàu tâm trạng với nhiều cung bậc hết sức quyến rũ. Chẳng hạn tâm trạng hạnh phúc tột cùng khi chàng hoàng tử ngỏ lời yêu bên hồ nước mộng mơ giữa ánh trăng ảo huyền – Rồi nỗi tuyệt vọng không cùng, khi nàng nhận ra chàng hoàng tử đã bị lão phù thuỷ đánh lừa và lời thề thuỷ chung không còn linh nghiệm nữa. Tất cả những nỗi niềm sâu thẳm và bùng vỡ ấy, chỉ được biểu hiện bằng những độc tác múa không lời. Vậy mà nghệ sĩ múa vĩ đại Marina Xêmiônốpva đã thể hiện tất cả những tâm trạng đầy phức tạp ấy với một sự xuất thần tột đỉnh. Chính vì vậy bao người xem đã phải khóc ròng trước những điệu múa thần diệu của bà. Các tờ báo lớn ở Nga ngày hôm nay đã không ngần ngại gọi Marina Xêmiônốpva là vị thần múa của Nhà Trời, là nghệ sĩ múa ba lê vĩ đại.

Cảm kích trước những lời đánh giá của báo chí Nga rất đúng với tầm vóc của bà, tôi lại mở intenet và xem lại các trích đoạn múa ba lê của bà Marina Xêmiônốpva. Và lòng tôi lại trào lên những cảm xúc không thể nào kể xiết. Hình như bà đang múa cho riêng lòng tôi xem, thì phải. Bởi vì khi xem bà múa trên màn hình ở tận nước Nga xa xăm, mà tôi hình như lại thấy đấy là chiếc hồ Bó Xum tuyệt đẹp ở sau làng Nà Pẳng, Cao Bằng quê tôi, nơi khi mùa thu về cũng in hình bóng những con chim thiên nga trắng muốt, trầm tư đậu bên hồ, như nhớ về miền Xanh Pêtécbua huyền ảo và tráng lệ vô ngần… Tôi lại nhớ về tuổi thơ tôi bên hồ Bó Xum thiêng liêng… Nhớ về mối tình đầu e ấp thấm đẫm một hương vị màu chàm thoang thoảng mà nồng nàn như lửa núi. Nhớ về những con thiên nga vút bay giữa chốn cao xanh…

Cảm ơn, xin cảm ơn… Tôi không ngần ngại nói: Xin cảm ơn Người, nghệ sĩ múa thiên tài Marina Xêmiônốpva… Tôi xin kính cẩn thắp một nén hương á đông, hướng lên trời cao: Kính mong Người an nghỉ vĩnh hằng. Vầng sáng của Người luôn sống mãi với thế gian…
Thành Phố Tuy Hoà, 03h sáng 13 tháng 6 năm 2010
Comments (0)
Subscribe to this comment's feedWrite comment
| < Prev | Next > |
|---|
- 06/04/2011 11:30 - Tham quan Thành phố Gagarin
- 21/03/2011 10:53 - Nhà thơ Xecgây Mikhancốp
- 08/03/2011 13:53 - Chùm thơ về tình yêu của Triệu Lam Châu
- 01/11/2010 06:59 - Chùm thơ kỷ niệm với nước Nga
- 12/10/2010 03:52 - Trò chuyện với Triệu Lam Châu
- 12/10/2010 01:34 - Nhà văn Mario Vargas Llosa
- 02/08/2010 08:28 - Danh hài xiếc xuất sắc Ôlêg Pôpốp
- 20/07/2010 17:25 - Ngôn ngữ Tày tinh tế và trong sáng
- 06/07/2010 02:21 - Chùm thơ về Nguyễn Tuân
- 24/06/2010 01:36 - Nhà văn Jose Saramago
- 03/06/2010 02:30 - Chùm thơ Triệu Lam Châu về Puskin
- 03/06/2010 02:01 - Nhà thơ Vôdơnhexenxki từ trần
- 24/05/2010 15:18 - Xin chia buồn cùng Pauxtốpxki
- 24/05/2010 14:54 - Vương quốc chim Họa mi
- 05/05/2010 04:59 - Tâm sự của một người dịch thơ
- 11/04/2010 02:28 - Gagarin qua cầu treo sông Mãng
- 11/04/2010 01:36 - Một nét ngời Yên Tử
- 24/03/2010 13:01 - Nhật ký trong tù - phần cuối
- 24/03/2010 12:55 - Nhật ký trong tù - phần 4
- 24/03/2010 12:44 - Nhật ký trong tù - phần 3

















