Tôi là một kỹ sư địa chất đang hướng dẫn học trò thực tập ở vùng Xuân Tự thuộc miền núi tỉnh Khánh Hoà, thì nhận được giấy mời tham dự Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới. Đây là một niềm vinh dự lớn đối với tôi và thật là hạnh phúc. Ý nghĩ đầu tiên nhất chợt đến với tôi: Đây là bước khởi đầu mới đầy ngoạn mục để giới thiệu những tác phẩm văn học xuất sắc của nước nhà với bạn đọc quốc tế, trong đó có bạn đọc tiếng Nga, bao gồm Liên bang Nga và các nuớc cộng hoà thuộc Liên bang Xô Viết trước đây. Những bạn bè Liên Xô thời sinh viên của tôi ở Xanh Petecbua, Matxcơva, ở Xibia, Capcadơ hay ở vùng Trung Á…xa xôi sẽ có cơ hội được đọc những tác phẩm văn học ưu tú của Việt Nam thời mới bằng tiếng Nga hồn hậu và rất đỗi thiêng liêng. Ôi thế thì vui sướng quá.Vậy là trong tiếng xào xạc của ánh thu vàng quyến rũ sẽ có thêm nét tươi trong của giai điệu tre xanh ngút ngàn của vùng nhiệt đới quê ta. Được như vậy thì tự hào cho nền văn học nước nhà biết nhường nào.

Nhà thơ Triệu Lam Châu tại Hội thảo thơ (trong Hội nghị quốc tế giới thiệu Văn học Việt Nam ra thế giới)
Ý nghĩ thoáng qua đầu tiên là như vậy. Nhưng là đại biểu tham dự Hội nghị quan trọng này, mình sẽ đóng góp được gì đây? Điều này thật nan giải. Lâu nay tôi chỉ quen dịch xuôi, nghĩa là dịch tiểu thuyết và dịch thơ Nga ra tiếng Việt và tiếng Tày mà thôi. Tôi đã in bảy cuốn tiểu thuyết dịch, ba tập thơ dịch từ tiếng Nga ra tiếng Việt và tiếng Tày (Nửa phần sự thật của Mikhancốp, Đêm trắng - tuyển thơ Nga và Thơ dân gian Tacta). Chưa bao giờ tôi dịch ngược từ tiếng Việt ra tiếng Nga, hay từ tiếng Tày ra tiếng Nga cả. Tôi là người dân tộc Tày, dân tộc thiểu số. Tiếng Việt không phải là tiếng mẹ đẻ của tôi, có thể coi tiếng Việt như là ngoại ngữ vậy. Dịch tác phẩnm từ Việt ra Nga, đối với tôi, chẳng khác gì dịch từ một ngoại ngữ này sang một ngoại ngữ khác. Điều này cực khó và nó vượt ra ngoài tầm phủ sóng của tâm hồn tôi hiện nay. Cố gắng lắm thì may ra dịch được nghĩa của bài thơ ra tiếng Nga mà thôi. Điều này cũng đáng quý.
Vậy thì một phướng án mới phải được hình thành: Đó là kết hợp với các nhà thơ Nga am hiểu văn hoá phương đông, để dịch thơ của Việt Nam ra tiếng Nga. Bổn phận của mình là dịch cái thần của từng bài thơ ra nghĩa tiếng Nga, rồi các bạn nhà thơ Nga dịch thành thơ Nga. Cái thần từng bài thơ Việt bao giờ nó cũng chứa chan những nét đặc sắc của văn hoá, tính cách, phong tục tập quán và tâm hồn của người Việt Nam ta. Đặc biệt cái thần diệu của ngôn ngữ Việt giàu tính nhạc cũng phải được giải nghiã thật cặn kẽ cho người Nga hiểu để góp phần cho họ dịch thơ thành công ra tiếng Nga.
Lâu nay tôi làm thơ bằng tiếng Việt hay dịch thơ Nga ra tiếng Việt và tiếng Tày là do mình đam mê yêu thích. Không ai giao cho mình nhiệm vụ này cả. Tôi tự nói với mình: Chỉ có trời giao nhiệm vụ mà thôi. Làm được như vậy mới thấy sung sướng và hạnh phúc. Vậy thì lần này trời có giao nhiệm vụ cho mình dịch thơ ngược từ Việt sang Nga không?
Từ Phú Yên, tôi ra Hà Nội dự Hội nghị này với tâm thế ấy.
Đêm khai mạc đầu tiên, sau diễn văn khai mạc của nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội nhà văn Việt nam, tôi cùng bạn bè cụng ly nhau chúc mừng hội nghị. Đang say sưa trò chuyện cùng bạn bè, thì bất chợt dịch giả Đăng Bẩy từ đâu ào tới kéo tay tôi. Anh Đăng Bẩy luôn là người hăm hở năng động và rất nhiệt tình với bạn bè, nhất là các bạn bè ở tỉnh xa thủ đô như tôi. Anh dẫn tôi đến làm quen với nhà thơ Nga Ôlêg Bavưkin, Trưởng ban đối ngoại Hội nhà văn Nga. Tay bắt mặt mừng khôn xiết. Tiếng Nga như một vỉa vàng ẩn sâu giữa lòng tôi, như một ánh lấp lánh của nàng công chúa bao năm ngủ giữa rừng - nay bỗng bất thần bừng tỉnh giấc và vút bay lên như cánh thiên nga giữa trời xanh mênh mang. Vầng sáng của tâm hồn Nga lại lai láng giữa lòng mình. Những kỷ niệm tươi ròng của thời thanh xuân xa xưa, những buổi lộ trình địa chất xuyên qua bạt ngàn rừng lá phong vàng chan chứa nét u buồn của tâm hồn Nga quyến rũ...Và tình em như một ánh sao xanh xa thẳm cuối trời của miền rừng Taiga mờ ánh sương chiều… mà vỉa quặng của lòng anh lại cháy bùng như lửa đốt…Ôi, tất cả, tất cả… cứ ùa về…trong lòng ta đêm nay.
Lòng ngây ngất vô bờ… ngây ngất vì rượu vang hay vì tình Nga chan chứa trong tôi. Qua chuyện trò tôi mới hay rằng: Hoá ra nhà thơ Bavưkin cũng từng là sinh viên học ở Lêningrát cùng thời với tôi (năm 1970 – 1976). Vừa mới gặp nhau mà chúng tôi cảm thấy thân thiết như người nhà, như một người bạn thân lâu ngày gặp lại.

Nhà thơ Triệu Lam Châu và nhà thơ Oleg Bavưkin, Trưởng ban đối ngoại Hội nhà văn Nga
Không khí càng thêm ấm cúng khi có dịch giả Thuý Toàn đến gần chúng tôi cùng trò chuyện. Dịch giả Tuý Toàn với gương mặt hiền từ, đôn hậu, toát lên một vẻ minh triết phương đông. Tôi nói với Bavưkin rằng: Thuý Toàn là người dịch thơ Puskin hay nhất của Việt Nam chúng tôi đấy. Bavưkin ngạc nhiên và phấn khởi vô cùng.
Tôi hỏi anh Thuý Toàn: Ban tổ chức có mời sinh viên nước ngoài đang học tiếng Việt ở Hà Nội, tham dự Hội nghị này không ạ? Anh trả lời là có và chỉ về phía cuối hội trường, nơi có các sinh viên nước ngoài đang ngồi ở đấy.
Tôi chủ động tìm và làm quen được với ba sinh viên Nga đang học tiếng Việt ở Hà Nội. Đó là cậu Seriôda, cô Tanhia và cô Nhina. Cả ba sinh viên này đều sinh ra và lớn lên ở thành phố Vlađivôxtôc miền viễn đông nước Nga. Tôi công tác ở tỉnh lẻ Phú Yên, nên ít có dịp nói tiếng Nga. Do vậy nhân dịp này tôi trao đổi với các bạn sinh viên Nga chỉ bằng tiếng Nga mà thôi. Có một người Tày dân tộc thiểu số hăng hái nói tiếng Nga với họ, nên họ rất vui và tự nhiên thấy mình gần gũi với họ ngay. Và điều này nữa: Không thể không công nhận là hai cô sinh viên Nga này đẹp như tiên. Cũng thật vui rằng tôi đã nhờ bạn bè chụp giùm hình tôi với từng cô gái ấy, để làm kỷ niệm.
Tanhia và Nhina rất cởi mở và dễ gần. Chính vì thế tôi đã giới thiệu hai nhà thơ dân tộc Tày Y Phương và Dương Thuấn làm quen với hai cô. Tôi đề xuất chụp ảnh từng cô với Y Phương, rồi với Dương Thuấn. Hai cô vui vẻ nhận lời ngay. Tôi liếc trộm thấy Y Phương và Dương Thuấn nở vội một nụ cười rất khoái trí.
Thời chống Mĩ, mỗi khi đọc trên báo Nhân Dân, chúng ta thường thấy có câu:” Nhờ sự ủng hộ chí tình của Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta đã và đang giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước”. Ý tưởng ấy cứ ám ảnh lòng tôi từ thời ấy đến giờ. Chính vì vậy, sau khi đã làm quen được với sinh viên Nga rồi, tôi lại chủ động tìm gặp và làm quen với sinh viên Trung quốc. Thật là vui và bất ngờ, trong sáu sinh viên Trung quốc đang học tiếng Việt ở Hà Nội, thì có hai người quê ở Quảng Tây giáp biên với tỉnh Cao Bằng quê tôi. Đó là cậu Hải mới sang, nói tiếng Việt còn rất khó khăn. Và cô Đào nói tiếng Việt có khá hơn một chút. Đặc biệt có cô Dương Minh Mệnh, người dân tộc Naxi, quê ở Lệ Giang, Vân Nam, giáp với Lào Cai. Cô Mệnh sang đây học thạc sĩ về tiếng Việt, nên nói tiếng Việt rất sõi. Còn các cô Miêu, Lệ và Dương cùng quê tỉnh Phúc Kiến. Khi nghe cô Miêu nói “Tên cháu là Miêu ạ”, tôi liền nhận xét: Tên của cháu rất dân dã. Thế là mấy cô cậu sinh viên Trung Quốc bò lăn ra cười. Có lẽ họ nghĩ tới hình tượng con mèo kêu meo meo ở các làng quê chăng?
Tôi công tác ở tỉnh lẻ xa thủ đô, nên khó có điều kiện tiếp xúc với người nước ngoài nghiên cứu sâu về tiếng Việt của chúng ta. Do vậy được dự Hội nghị này là điều kiện thuận lợi cho tôi tiếp xúc với họ. Lực lượng sinh viên nước ngoài đang học tiếng Việt hôm nay, chính là lực lượng ta cần chờ đợi và hy vọng họ sẽ là những dịch giả sáng giá tương lai, chuyển tải những tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng nước họ. Quan hệ tốt với họ, tạo điều kiện tốt cho họ từ bây giờ, thì mai
kia, mấy chục năm sau… Họ dịch văn học Việt Nam ra tiếng nước họ, ngoài niềm đam mê yêu thích văn học Việt, hẳn còn có một niềm tri ân mà chúng ta nhen nhóm trong lòng họ từ hôm nay.
Một thành công lớn của Hội nghị này, theo tôi, là không khí ấm áp của sự giao lưu giữa các nhà văn, các dịch giả với nhau. Từ sự giao lưu này dễ dàng sinh ra cảm hứng, nhất là cảm hứng sáng tác. Tôi cũng xin lưu ý rằng: Dịch văn chương , nhất là dịch thơ cũng cần phải có cảm hứng mới thành công. Lâu nay khi bàn về dịch văn học, nhiều người bàn sâu về nguyên tắc: Tín - đạt – nhã. Điều này đúng, nhưng hình như chỉ thiên về kỹ thuật dịch mà thôi. Tôi cho rằng dịch thơ cũng cần phải có những giờ phút xuất thần, thì tác phẩm dịch mới hay. Tôi đồ rằng: Câu thơ của Puskin “Tôi yêu em đến nay chừng có thể - Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai…” đã được anh Thuý Toàn dịch vào lúc xuất thần nhất của lòng mình. Hai câu này từ trong lòng người dịch bột phát ra tự nhiên, như thể rất dễ dàng, rất giản dị mà rất ám ảnh. Để có được những phút thăng hoa dịch như vậy, hẳn là cả một quá trình tích tụ năng lượng văn hoá Nga - Việt lâu dài. Tích tụ bao năm dài để trở thành một trữ lượng khổng lồ văn hoá Nga - Việt trong lòng, rồi trời cho giờ phút xuất thần, thì mới có câu thơ dịch hay đến thế.

Nhà thơ Triệu Lam Châu và nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam
Tôi cứ nhớ mãi câu nói của nhà thơ Hữu Thỉnh tại buổi lễ bế mạc Hội nghị: “Cám ơn, cám ơn và cám ơn. Ghi nhớ, ghi nhớ và ghi nhớ”. Những lời ấy như những điểm tựa, những điểm huyệt, những đốm lửa xuất thần của ngày mai. Và tôi cứ muốn tự nhủ trong lòng mình “Lao động, lao động và lao động. Xuất thần, xuất thần và xuất thần”.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin gửi đến bạn đọc môt bản dịch thơ tâm đắc của tôi. Đó là bài thơ Hình thức và nội dung của nhà thơ Nga Xecgây Mikhancôp:
Hình thức và nội dung
Sinh ra từ bọt xà phòng
Kìa bao bong bóng tròng trành lượn bay
Chúng làm sửng sốt đó đây
Bởi màu sắc mộng ánh ngày long lanh
Một làn gió nhẹ mỏng manh
Ngàn bong bóng ấy gặp nhành cây con
Lát giây tất cả đều tan
Chỉ còn vệt ướt nhỏ đen không hồn…
Thành phố Tuy Hoà, đêm 14/1/2010
Triệu Lam Châu
Comments (0)
Subscribe to this comment's feedWrite comment
| < Prev |
|---|
- 24/05/2010 14:54 - Vương quốc chim Họa mi
- 05/05/2010 04:59 - Tâm sự của một người dịch thơ
- 11/04/2010 02:28 - Gagarin qua cầu treo sông Mãng
- 11/04/2010 01:36 - Một nét ngời Yên Tử
- 24/03/2010 13:01 - Nhật ký trong tù - phần cuối
- 24/03/2010 12:55 - Nhật ký trong tù - phần 4
- 24/03/2010 12:44 - Nhật ký trong tù - phần 3
- 24/03/2010 12:30 - Nhật ký trong tù - phần 2
- 24/03/2010 10:33 - Nhật ký trong tù - phần 1
- 24/03/2010 09:55 - Tiểu sử nhà thơ Triệu Lam Châu


















