Nhưng cũng từ sau trận đánh này, không nhiều người biết về cuộc sống của ông. Chính ông cũng trầm buồn thừa nhận, có người còn nhầm ông là... liệt sỹ(?).
Hai người cha, hai lần đau!

Tình quân dân thắm thiết đã se duyên nên vợ chồng Anh hùng La Văn Cầu.
Tìm ông thật khó, nhưng may mắn cho tôi khi bắt đầu câu chuyện, ông cho biết sẽ tiết lộ những điều mà ông chưa từng nói trên báo chí về cuộc đời của mình. Dòng ký ức được tái hiện lại. Cuộc sống của đồng bào dân tộc Tày thuộc huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) dưới ách đô hộ của thực dân Pháp những năm 40 thế kỷ XX, lầm than, nghèo đói, nhếch nhác, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả ánh sáng của văn hóa. Mọi cái dần cũng quen, nhưng nỗi nhục mất nước thì uất ức lắm và “không quen được” - ông trầm ngâm tư lự. “Có người hỏi, động cơ nào khiến ông có những hành động quả cảm đến... lạnh người như thế? Tôi trả lời, do lòng căm thù quân xâm lược. Không ai biết, trong sâu thẳm trái tim tôi luôn có một ngọn lửa, chỉ cần thời cơ là bùng lên thiêu đốt”.
Rồi ông ngân ngấn lệ giải thích: “Sự căm hờn trong tôi khác với đồng đội tôi. Tôi hai lần mồ côi cha. Trước đây tôi không muốn công bố điều này, tôi sợ tim mình nhói đau khi nhớ về những kỉ niệm buồn đó. Cha đẻ tôi là người bản Nà Thoang, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi bị thực dân Pháp bắt đi phu xây đồn, đắp lũy. Công việc nặng nhọc, bị bỏ đói triền miên, làm việc quần quật dưới đòn roi tàn ác của cai Tây, sau những đợt phu phen kéo dài, cha tôi ốm mà chết.
Cha mất, mẹ con tôi sống trong mỏi mòn tuyệt vọng. Để tôi có chỗ nương tựa cậy nhờ, mẹ đi bước nữa. Tôi cùng mẹ rời bản Nà Thoang sang bản Lũng Điêng - xã Phong Nậm (Trùng Khánh - Cao Bằng) sống cùng cha dượng. Khác với suy nghĩ ban đầu của tôi, cha dượng rất tốt, đối xử, dạy dỗ và thương tôi như con đẻ. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của cha dượng. Những tưởng cuộc đời mẹ con tôi từ đây được sống trong hạnh phúc. Nhưng thời thế loạn lạc, thực dân đàn áp bóc lột, thổ phỉ hành hoành gây tội ác. Không ngày nào thoát cảnh bắt bớ, trộm cướp, bắn giết, chết chóc. Quân phỉ đã bắt mất của cha dượng 2 con trâu. Mất thứ tài sản quý giá nhất trong nhà, cha dượng đau xót đổ bệnh rồi cũng bỏ mẹ con tôi về với tổ tiên”.
“Mẹ mất 2 người chồng, tôi mất 2 người cha, nỗi tủi nhục, đau đớn, căm hờn sôi sục trong tâm trí tôi. Hoàn cảnh gia đình tôi là minh chứng cho sự tàn bạo của chế độ thực dân đô hộ” - Ông nhấn mạnh từng lời mạch lạc!
Bổ củi để… trị sốt rét
Sẵn lòng căm thù giặc, hàng ngày được các anh chị lớn tuổi trong Vệ quốc đoàn dẫn dắt, cậu bé La Văn Cầu quyết tìm mọi cách để được cầm súng chiến đấu. Tháng 10/1948, Vệ quốc đoàn tổ chức cuộc mít-tinh lớn ở thị trấn Trùng Khánh để tuyển quân. Cậu bé Cầu liền xung phong gia nhập. Lúc này cậu mới 16 tuổi nhưng khai lên thành 18 tuổi để “lọt cửa” tòng quân. Ý định “gian lận” bất thành, cậu bé Cầu được cho vào đội liên lạc. Buồn, nhưng anh tự động viên mình, trước làm liên lạc, sau vài năm kiểu gì cũng được cầm súng chiến đấu. Sau 3 tháng huấn luyện, anh bất ngờ được cầm súng, trực tiếp chiến đấu tại tiểu đội 1, trung đội 2, tiểu đoàn 73, đại đội 671, tiểu đoàn 73 tỉnh Cao Bằng.
Thời gian này, cuộc kháng chiến của quân và dân ta tiến hành trong điều kiện thiếu thốn đủ bề, quần áo người nhiều cũng chỉ có vẻn vẹn 2 bộ mang đi lúc lên đường. Sốt rét triền miên, thuốc ký ninh một viên pha loãng cho 9 người uống. Hết thuốc, sốt rét vẫn hoành hành ác liệt. Để cắt cơn rét, anh em thi nhau... bổ củi cho nóng người. Số khác thì lấy măng chua nấu với ớt chỉ thiên, ăn vào cay đến cháy cổ. Đỡ rét lại lên đường làm nhiệm vụ. Nhớ lại những đồng đội ngã xuống vì những cơn sốt rét rừng ác tính, ông lạc giọng, nước mắt lăn dài trên gò má.
Nỗi kinh hoàng của quân Pháp
Sang năm 1950, để phá thế bao vây của địch, khai thông các quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với thế giới, ta mở chiến dịch Biên giới nhằm chọc thủng tuyến phòng ngự của thực dân Pháp kéo dài từ Cao Bằng xuống Lạng Sơn. Trong ký ức, Anh hùng La Văn Cầu vẫn nhớ như in lời Bác Hồ dặn, trong đó có câu: “...trận đánh này rất quan trọng, chúng ta phải đánh cho kỳ thắng...”. Lời Người như tiếp thêm sức mạnh cho toàn mặt trận. Trước chiến dịch, trung đội bộc phá được thành lập. Nhắc tới trung đội này giọng ông bỗng trở nên hào sảng: “Trung đội là nỗi khiếp đảm của quân địch. Thực dân Pháp mệnh danh trung đội cảm tử quân bộc phá là đại bác không giật”.
Nhớ về trận đánh đồn Đông Khê lần 2, ông kể: “Ngày 16/9/1950, toàn quân ra trận. Phá được hàng rào, trung đội tiến lên áp sát lô cốt, địch bắn ra xối xả như mưa, anh em trung trung đội hy sinh gần hết. Tôi bị địch bắn nát cánh tay, gãy xương hàm phải rồi ngất lịm. Lúc tỉnh dậy toàn thân như tê dại nhưng nhớ lời đồng đội trước lúc ngã xuống “Các anh cố gắng làm xong nhiệm vụ và trả thù cho chúng tôi”, tôi lại đứng lên nhưng cánh tay phải bị bắn nát, vướng víu. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, tôi quay lại, gặp đồng chí tiểu đội trưởng Nông Văn Pheo nhờ anh chặt đứt cánh tay để tôi tiếp tục nhiệm vụ. Sau phút chần chừ, anh Pheo hiểu ý. Tôi rút chiếc khăn bên hông cắn chặt vào miệng, anh Pheo rút mác chặt lìa tay phải tôi, rồi buộc ga- rô lại. Mất một cánh tay, toàn thân tê dại nhưng tôi trở lại vị trí dấu bộc phá nhanh như cắt. Ít phút sau lô cốt địch cháy rực dưới sức công phá của khối bộc phá. Tôi bị hất văng ra xa, mặt úp xuống đất. Trong giây phút đó, tự nhiên bao nhiêu hình ảnh về gia đình, quê hương như một cuộn phim hiện lên trong đầu tôi”.
Sau trận chiến và cho đến bây giờ, không ít người băn khoăn không biết người tiểu đội trưởng đã giúp Anh hùng La Văn Cầu chặt đứt cánh tay bị thương ra sao. Anh hùng La Văn Cầu ngậm ngùi, tiểu đội trưởng Pheo đã anh dũng hy sinh như nhiều đồng đội khác trong trận đánh lịch sử đó.
Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Cầu về Hà Nội rồi kết duyên cùng cô công nhân Trần Thị Thanh. Ông và bà giờ đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, sống cùng cô con cả tại Hà Nội. Tuổi cao, ông lại mắc bệnh cao huyết áp, cách đây mấy năm, ông bị bệnh tim, phải gắn mình với chiếc máy trợ tim. Sức yếu nhưng nhắc về những trận chiến, ông vẫn kể rành mạch, rõ ràng. Hàng ngày vẫn có nhiều người tìm đến ông, kể cả các sinh viên nước ngoài để được biết nhiều hơn về lịch sử Việt Nam.
Ngày hôm nay, nhớ về đồng đội, ông trầm buồn rồi nở nụ cười. Ông hiểu rằng những hy sinh của đồng đội ông, của ông đã được đền đáp bằng độc lập, tự do cho những thế hệ sau.
| Anh hùng La Văn Cầu sinh năm 1932 trong một gia đình nghèo, dân tộc Tày, tại bản Nà Thoang, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tấm gương chiến đấu của ông đã cổ vũ phong trào thi đua giết giặc lập công trong toàn quân, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua sử dụng bộc phá công đồn. Với những chiến công, ông được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba (năm 1950), Huân chương Kháng chiến hạng nhất và danh hiệu Anh hùng toàn quốc (năm 1952). Năm 1951, ông công tác tại Tổng cục Chính trị. Năm 1960 ông là Trợ lý thanh niên Quân khu Việt Bắc, sau đó làm Phó Phòng Tổ chức Chính trị Quân khu I. Năm 1983, ông về công tác tại Bảo tàng Quân đội. Ông được phong hàm Đại tá từ năm 1985. Năm 1996, ông về nghỉ hưu tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội). |
Công Tâm
Comments (0)
Subscribe to this comment's feedWrite comment
| < Prev | Next > |
|---|
- 28/02/2011 09:49 - Viết văn cùng cực như đi săn!
- 19/11/2010 14:35 - Tình hình Quảng Châu sau cuộc nổi dậy của Nùng Trí Cao
- 03/10/2010 15:55 - Khẩu AK của anh hùng Phạm Thanh Quyết
- 27/08/2010 18:03 - Nên duyên nhờ Đại tướng
- 21/08/2010 01:55 - Hà Tông Mục
- 21/08/2010 01:52 - Công chúa Mạc Thị Tuyết Lan
- 21/07/2010 22:49 - Người liệt sĩ đầu tiên của QĐND VN
- 20/07/2010 13:59 - Người đội viên đầu tiên
- 02/07/2010 17:46 - Xuống núi để … đi học
- 02/07/2010 14:22 - Hắt hiu chiều Đoỏng Nguộn...
- 14/06/2010 15:09 - Những điều bạn chưa biết về đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
- 24/02/2010 08:34 - Nùng Trí Cao và dân tộc Choang - Phần 2
- 24/02/2010 07:36 - Nùng Trí Cao và dân tộc Choang - Phần 1
- 23/02/2010 22:49 - Nùng Trí Cao - Cổ tích Thái
- 15/02/2010 00:00 - Thuận Đức Vương Mạc Kính Vũ
- 15/02/2010 00:00 - Khánh Vương Mạc Kính Khoan
- 28/12/2009 20:06 - Nùng Tông Đản
- 28/12/2009 20:02 - Nông Thị Trưng
- 28/12/2009 19:58 - Lê Quảng Ba
- 28/12/2009 19:48 - Dương Mạc Thạch


















